Tôi đóng vai Dì Sáu - Văn nghệ Thiếu nhi - Cung Thiếu nhi Thành phố Đà Nẵng
Cung Thiếu nhi Đà Nẵng – ngôi nhà của tuổi thơ Thành phố. Nơi đây gần 30 năm hoạt động, xây dựng và trưởng thành đã đạt dược nhiều thành tựu đáng khích lệ. Cung Thiếu nhi Đà Nẵng nơi đã dang rộng vòng tay chăm sóc, vun trồng biết bao bạn nhỏ, đã đào tạo được những tài năng về thẩm mỹ nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ và các lãnh vực khác. ...
  • Biểu diễn các nhạc cụ

  • Các em thăm bảo tàng Quân Khu V

  • Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan với thiếu nhi Đà Nẵng

  • Hội thi Vẽ tranh - Thiếu Nhi Đà Nẵng hưởng ứng văn hóa - văn minh đô thị

  • Dã Ngoại

  • Kỹ năng sống

  • Lễ trao giải văn nghệ Xuân 2015

  • Vui chơi, giải trí tại Helio

  • Hội thi vẽ tranh

  • Hội thi múa Lân

  • Liên hoan văn nghệ Xuân

  • Ngàn hoa dâng Đảng quang vinh

  • Lớp Nhật

  • Liên hoan chia tay

  • Rèn luyện kỹ năng sống

  • Thăm chiến sĩ Hải quân

  • Trại hè

  • Văn nghệ thiếu nhi

  • Thăm di tích lịch sử Cố Đô Huế

  • Vẽ tranh em yêu biển đảo quê hương

  • Đêm hội trăng rằm

  • Hoạt động rèn luyện thể thao được thường xuyên tổ chức

  • Giao lưu văn hóa Việt - Nga tại NTNĐN

Tin tức hoạt động
Tôi đóng vai Dì Sáu
Hồi 8, 9 tuổi tôi thường mơ ước thành một diễn viên đóng kịch. Tôi giả tiếng chim hót, tiếng gà gáy, giả giọng ỏn ẻn của cô Chín ở xóm trong gọi chồng, giọng mũi ồm ồm của bà Mười Ngâu gọi con ở cuối thôn. Đêm đêm, ba má, các cô các chú thường bảo tôi “đóng kịch” để giải trí sau một ngày lao động cực nhọc.

Lần ấy, dì Sáu tôi từ Bàn Thạch ra chơi. Từ nhà dì đến nhà tôi cách nhau gần 40 cây số. Những năm kháng chiến chống Pháp, không có xe ô tô, xe ngựa cũng hiếm nên dì phải đi bộ. Dì đi như vậy là quí mến nhà tôi lắm lắm.
Đêm ấy để làm vui lòng dì Sáu, cũng là để khoe đứa con “tài năng” của mình, ba má tôi lại bảo tôi đóng kịch. Tôi đứng giữa nhà bắt chước những diễn viên nghiêng mình chào mọi người. Dì tôi ngồi trên phản tấm tắc khen ngợi, vỗ tay  khuyến khích tôi. Tức thì tôi búng mệng tróc tróc rồi trong nhà rộn lên tiếng gà gáy mỗi sớm, rồi tiếng chim hót líu lo. Được mọi người khen, nhất  là dì Sáu, dì vỗ tay nhiều nhất, tôi chuyển sang đóng vai một tên lính Âu Phi đi càn, đói quá phải bốc cám heo ăn. Vở kịch này do các chú bộ đội diễn cho bà con trong làng  xem.

Mọi người cười ngất. Chú Bốn tôi gõ tay xuống bàn hỗ trợ cho các động tác của tôi. Cô Bảy tôi thì vừa vỗ tay vừa hít hà khen ngợi.Thích chí tôi giả sang giọng khịt khịt mũi của bà Mười rồi giọng ỏn ẻn gọi chồng của cô Chín.  Mọi người cười to khen ngợi. Tôi liếc nhìn dì Sáu để được thấy dì khen. Trong một thoáng tôi thấy dì tôi hơi cau mày. Nghĩ rằng dì chê tôi đóng chưa hay, tôi dõng dạc tuyên bố:
- Con  xin đóng vai dì Sáu.
Chú tôi vỗ tay xuống bàn, miệng hát “Chát chát xình, chát chát xình” cổ vũ. Ba má tôi cũng vỗ tay động viên. Giữa lúc ấy, tôi quỵ chân phải xuống, giả chân thọt của dì tôi đi qua đi lại.
- Giống chị Sáu quá, thằng cháu giỏi quá - Chú tôi reo.
- Ô  kìa, nó lại đưa tay đỡ sau lưng nữa, giống chị Sáu i sì - Cô tôi bảo.
Được động viên, tôi càng say mê đóng vai dì Sáu. Bỗng một tiếng khóc bật lên ở ngoài hiên. Tôi cùng mọi người ngó ra: Dì Sáu đã lẻn ra hiên từ lúc nào đang ôm mặt khóc. Lập tức, cả nhà im bặt, không khí như chết  lặng, có lẽ mọi người chợt nhớ ra rằng vì ham vui mà vô tình động đến những khuyết  tật của dì Sáu.
- Xin lỗi chị Sáu, cháu nó còn nhỏ quá làm mà không biết mình làm gì. Còn bọn em thì ham vui nên vô tình quá - Má tôi  đặt tay lên vai dì Sáu giọng van vỉ.
- Cứ vui đi, vui đi, không phải vì chuyện cháu đóng kịch mà tôi khóc đâu. Vì một lẽ khác kia, cái lẽ đời tàn nhẫn kia  - Dì Sáu đưa ống tay áo chùi  nước mắt rồi khoát tay nói gượng gạo.

Nhưng mọi người không còn bụng dạ nào vui nữa. Còn tôi thì chạy đến bên giường, úp mặt xuống gối khóc  dấm dứt.


Thanh Quế

Cung Thiếu nhi Đà Nẵng đã tham gia các hoạt động, các cuộc thi, các cuộc Liên hoan do Hội Đồng Đội Trung ương tổ chức như Liên hoan các Nhà Thiếu nhi toàn quốc, Liên hoan ca múa nhạc “Búp sen hồng”,...
Tâm hồn trẻ thơ như tờ giấy trắng, thế nên các bậc cha mẹ hãy giúp bé vẽ lên đó những hình ảnh đẹp nhất. Thế giới quan của trẻ phụ thuộc rất nhiều vào môi trường mà trẻ được nuôi dưỡng và phát triển. Những giá trị thẩm mĩ, nét đẹp trẻ tiếp nhận thời gian này sẽ như một chất liệu xây dựng nên nét tính cách trẻ trong tương lai.
Quảng cáo