Cung Thiếu nhi Đà Nẵng
Cung Thiếu nhi Đà Nẵng – ngôi nhà của tuổi thơ Thành phố. Nơi đây gần 30 năm hoạt động, xây dựng và trưởng thành đã đạt dược nhiều thành tựu đáng khích lệ. Cung Thiếu nhi Đà Nẵng nơi đã dang rộng vòng tay chăm sóc, vun trồng biết bao bạn nhỏ, đã đào tạo được những tài năng về thẩm mỹ nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ và các lãnh vực khác. ...
  • Biểu diễn các nhạc cụ

  • Các em thăm bảo tàng Quân Khu V

  • Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan với thiếu nhi Đà Nẵng

  • Hội thi Vẽ tranh - Thiếu Nhi Đà Nẵng hưởng ứng văn hóa - văn minh đô thị

  • Dã Ngoại

  • Kỹ năng sống

  • Lễ trao giải văn nghệ Xuân 2015

  • Vui chơi, giải trí tại Helio

  • Hội thi vẽ tranh

  • Hội thi múa Lân

  • Liên hoan văn nghệ Xuân

  • Ngàn hoa dâng Đảng quang vinh

  • Lớp Nhật

  • Liên hoan chia tay

  • Rèn luyện kỹ năng sống

  • Thăm chiến sĩ Hải quân

  • Trại hè

  • Văn nghệ thiếu nhi

  • Thăm di tích lịch sử Cố Đô Huế

  • Vẽ tranh em yêu biển đảo quê hương

  • Đêm hội trăng rằm

  • Hoạt động rèn luyện thể thao được thường xuyên tổ chức

  • Giao lưu văn hóa Việt - Nga tại NTNĐN

Câu lạc bộ - Đội, Nhóm
Đà Nẵng: Ngày ấy - bây giờ
Chào Đà Nẵng, thế mà đã mười mấy năm rồi nhỉ?

Đà Nẵng xưa, khi tôi chỉ là một cô nhóc như lời người ta nói là một nàng tiên vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ say. Nàng đẹp lắm, một vẻ đẹp hoang sơ mà ít người có thể được chiêm ngưỡng. Với tôi, Đà Nẵng cỏn con với trường mẫu giáo có bập bênh, xích đu, các bạn và cô mãu giáo đáng mến; là căn nhà nhỏ bé ẩm thấp chỉ vỏn vẹn 16 m2 ở khu tập thể trên đường Trần Phú. Đà Nẵng còn là đường Bạch Đằng mà mỗi đêm hè nóng bức ba lại chở tôi ra mấy quán nước dừa ngồi. Mấy quán nước bé xinh sắp ghế trải dài dưới hàng dừa xanh rì ngăn giữa phố và sông. Đà Nẵng trong tôi còn là quán cà phê trên đường Lê Lợi mà ba hay chở tôi đến sau khi tan trường. Quán nhỏ nhưng vẫn có một khoảng sân rộng, và ở đó có một hồ cá mà tôi lấy luôn cái tên đặt cho quán : “Cà phê Hồ Cá”. Hai ba con vẫn chọn cái bàn bên cạnh hồ, ba nhâm nhi ly cà phê, còn tôi uống sữa, vừa ngắm mấy con cá vàng long tong bơi qua bơi lại và hỏi đủ chuyện. Đà Nẵng lúc ấy sao nhỏ vậy, trong trí nhớ của tôi chỉ có vậy, nhỏ bé nhưng đáng yêu. Nhỏ bé là vậy nhưng nó chiếm một chỗ rất lớn trong thời thơ ấu của tôi…

Chào Đà Nẵng năm 2012, …
Những người già khi đi xa về với Đà Nẵng thường khẽ nhắc: “Mười mấy năm trôi qua thật nhanh, nhìn lại chỉ thấy toàn những kỉ niệm, thời gian đúng là có một sức mạnh thần kì”. Nàng tiên của tôi giờ đã vươn vai thức giấc, cùng khoe sắc với gió sông Hàn, với nắng Tiên Sa, với biển xanh cát vàng. Nhiều người biết đến nàng tiên của tôi, họ đến, trầm trồ vì vẻ đẹp với sức sống mơn mởn. Sức sống ấy là những nhịp cầu nối đôi bờ thành phố, là những công trình, những toà nhà rộng lớn, những khu chung cư cao cấp, tiện nghi đang được xây dựng. Là những quán cà phê, là những nhà hàng rộn rã và lung linh ánh đèn. Tôi lớn lên cùng với sự phát triển của thành phố này, Đà Nẵng, giờ không còn nhỏ bé như ngày ấy. Hàng dừa thẳng tắp xanh vút đã không còn nữa mà ngay trên đó, một con đường rộng được xây dựng, là bộ mặt của thành phố, lấp lánh những ánh đèn đủ màu sắc về đêm. Khu tập thể giờ đã nhường chỗ cho công trình xây dựng một khách sạn lớn. Quán cà phê giờ đã đổi tên thành quán Vink, to hơn, rộng hơn xưa nhưng hồ cá vẫn nguyên đó.
 

 

 
Đà Nẵng vươn vai với những cây cầu. Cầu Nguyễn Văn Trỗi, cầu Trần Thị Lý, những cây cầu đầu tiên của thành phố vẫn sừng sững, hiên ngang đó. Cầu quay sông Hàn, là niềm tự hào đầu tiên của người Đà Nẵng, nơi mà những vị khách phương xa vẫn cố gắng thức đợi đến nửa đêm để thấy được vẻ đẹp của nó. Là cây cầu Thuận Phước mà tôi vẫn gọi là đường lên trời với cổng trời là những cây cột cao ở giữa. Nếu bạn theo con đường Nguyễn Tất Thành từ hầm Hải Vân vào Đà Nẵng thì bạn sẽ hoàn toàn đồng ý với tôi. Và còn nữa, còn biết bao nhiêu cây cầu sẽ trở thành niềm tự hào của người Đà Nẵng, là minh chứng cho quê hương tôi đang lớn lên từng ngày.

Có lẽ mọi thứ về Đà Nẵng trong miền kí ức thương nhớ của tôi chẳng còn bao nhưng không vì vậy mà tình yêu của tôi dành cho nó giảm đi. Trái lại, tôi càng thêm yêu, thêm nhớ những cây cầu, những con đường lung linh ánh sáng, những đêm pháo hoa ngợp trời đầy màu sắc, những bãi biển êm đềm đẹp tuyệt níu chân những du khách và tô điểm thêm trong lòng thành phố tôi yêu. Không phải Đà Nẵng không có những khuyết điểm, nhưng với tôi, nó chỉ là một hạt cát, nó không thể lấp đi tình yêu của tôi với thành phố của cả núi và biển này, vì người ta vẫn bảo là sẽ luôn nhớ tất cả những gì mình yêu mến mà.

Tôi muốn cám ơn Thành phố anh hùng đã chào đón tôi từ tiếng khóc đầu tiên khi tôi mới lọt lòng mẹ. Cám ơn thành phố đã nuôi nấng tôi, cho tôi được lớn lên, được hít thở bầu không khí kì diệu mà mỗi Đà Nẵng mới có. Và cũng cám ơn vì đã nhen nhóm trong lòng tôi biết bao tình cảm thương yêu, quyến luyến với mảnh đất này./.
 

Huỳnh Thị Hồng Hạnh
CLB Phóng Viên Nhỏ
Nhà Thiếu nhi Đà Nẵng

Cung Thiếu nhi Đà Nẵng đã tham gia các hoạt động, các cuộc thi, các cuộc Liên hoan do Hội Đồng Đội Trung ương tổ chức như Liên hoan các Nhà Thiếu nhi toàn quốc, Liên hoan ca múa nhạc “Búp sen hồng”,...
Tâm hồn trẻ thơ như tờ giấy trắng, thế nên các bậc cha mẹ hãy giúp bé vẽ lên đó những hình ảnh đẹp nhất. Thế giới quan của trẻ phụ thuộc rất nhiều vào môi trường mà trẻ được nuôi dưỡng và phát triển. Những giá trị thẩm mĩ, nét đẹp trẻ tiếp nhận thời gian này sẽ như một chất liệu xây dựng nên nét tính cách trẻ trong tương lai.
Quảng cáo