Có lẽ có những kí ức rồi sẽ bị thời gian xóa mờ nhưng những cảm xúc còn đọng lại trong ta thì không dễ dàng trôi đi theo cùng năm tháng… Đối vơi con người Việt Nam cũng vậy, đã qua biết bao ngày xuân, bao mùa hoa mai nở mà sao những cái tết ấu thơ trong ta vẫn luôn tồn tại như một phép màu mầu nhiệm mà bà tiên luôn đem đến cho trẻ em Việt Nam vào mỗi dịp tết đến, xuân về…
Tết ấu thơ trong tôi là những đêm 30, cả nhà quây quân bên nồi bánh chưng, ngồi nghe tiếng nước sôi ùng ục mà trong lòng đứa con nít nào cũng thèm thuồng chy lạ cái muì vị béo ngậy, thơm ngon của những chiếc bánh chưng thơm phức được gói cẩn thận trong tàu lá chuối xanh mướt…
Tết ấu thơ trong tôi là những ngày tung tăng trong bộ váy xinh xắn và lượn qua lượn lại khắp xóm chỉ mong nhận được lời khen dễ thương cũng với chiếc phong bì đỏ xinh, là những khi trốn mẹ ăn vụng những chiếc kẹo, gói bánh ngon ơi là ngon được mẹ cất kĩ trong phòng,… nào socola ngọt lịm, nào kẹo ngộ béo ngậy, nào mứt gừng cay nồng, bạc hà mát lạnh hay nhưng nắm hạt dưa nho nhỏ cắn cái nào là vỡ cái đó…
Tết ấu thơ trong tôi là mâm ngũ quả đủ loại, đủ màu sắc được mẹ cúng trên bàn thờ, hít hà cái hương thơm của cây nhang còn đỏ lửa mà thấy không khí xuân rộn ràng trong lòng, là những khi bon chen cùng chị hai trong những ngày chợ tết mà chị tôi vẫn hay đùa là “ chợ người”, là những lúc cười giòn tan khi xem táo quân rồi bố bất ngờ đem về chậu quất toàn là lá vì theo ông đi mua cây vào 30 tết cho rẻ, vậy là chị em tôi lại hì hụi đếm những quả quật hiếm hoi còn lủng lẳng trên cành…
Tết ấu thơ trong tôi là ngày mùng 1 hí hửng theo bố lên chùa hái quẻ, sui sẻo làm sao lại toàn hái trúng những chiếc quẻ báo điềm xấu,… thế là lại tới tấp hái hết quẻ này đến quẻ khác cho đến khi hái trúng quẻ may mắn thì thôi,tết là những khi được chị hai làm tóc đẹp đi chơi tết rồi lại tí tởn ngắm mình trong gương tự hỏi tại sao mình đẹp thế!...
Vậy là một mùa tết nữa lại đang đên, có lúc vô tình ngang qua con đường lạ lại nghe văng vẳng khúc hát đón xuân về, lòng chợt thổn thức rộn ràng. Những ngày cuối năm, con người ta vội vã hơn để kịp mọi việc, những cũng chậm một nhịp sống để cảm nhận trời đất giao thừa, để ngẫm nghĩ lại những cái tết thưở ấu thơ ngọt ngào. Mấy ai đã lớn, không còn háo hức nhận tiền lì xì, được mua đồ hay đứng khoe với anh hàng xóng chiếc váy mới mua. Hồi con bé, tôi chỉ mong tết đến thật nhanh. Lớn rồi những cái tết ấu thơ chỉ còn là những phép màu trong truyện cổ tích mà thôi!
Đinh Phương Liên
CLB PVN ĐN