Trường học mở ra trước mắt tôi một thế giới mới. Quả vậy, trường học là cả một thế giới rộng lớn, với bao nhiêu mới mẻ, lạ lẫm. Trường học thật sự, nào phải những dãy bàn, những lớp học, những cây bàng, cây phượng to lớn kia…Trường học đối với tôi mà nói là bạn bè, là thầy cô, là mái nhà thứ hai của tôi.
Đúng vậy, hai chữ “thầy cô” nghe thật gần gũi. Suốt quãng đời mười hai năm cắp sách đến lớp, ai lại không có thầy cô? Những tháng ngày chập chững trên đôi chân bé xíu, chưa vững vàng, thầy cô như một vị thần trên trời rơi xuống, chỉ bảo cho ta biết bao điều mà bao điều ma bố mẹ chưa từng nói…
Tôi còn nhớ, ngày còn bé, mỗi lúc phượng nở, hoa nhuộm đỏ trường tôi, hay khi bàng đã bắt đầu ra quả, học trò chúng tôi luôn vui mừng. Vui vì chúng báo hiệu rằng: hè đã đến! Chúng tôi được nghỉ học. Tôi nhớ mùa hè năm lớp năm của tôi, tôi không hề vui. Hè năm ấy đến mau, mà cũng đi mau quá. Chúng tôi phải xa trường ngay mùa hè ấy…
Đời người học sinh chỉ cần trải qua bao mùa hè xa trường là hết, là không còn làm học sinh nữa. Và cũng có nghĩa là phải xa thầy cô. Nói đến thầy cô, tôi lại nhớ…
Lúc còn nhỏ, tôi thường nghĩ xấu cho thầy cô. Tôi rất ghét những khi thầy cô trách mắng tôi. Giờ nghĩ lại sao thấy mình trẻ con quá. Sau này, tôi nghiệm ra rằng: người thầy hay mắng là người thầy tuyệt vời nhất. Thầy cô có thể vào lớp, giảng bài, và mặc kệ chúng tôi có hiểu hay không, việc gì phải la mắng? Nhưng tôi tin rằng, không người thầy nào làm thế. Thầy lun tận tụy chỉ bảo, la mắng cũng chỉ vì muốn chúng ta học tốt hơn.
Càng lớn, tôi càng nhận ra nhiều thứ có giá trị. Thầy cô là người cho tôi kiến thức…
Phượng rơi làm chi để cho lòng học cho thêm lưu luyến? Phượng rơi làm lòng ai cũng bồi hồi không nói lên được câu “Cám ơn thầy cô”.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em kính chúc các thầy cô đã và đang dạy em nói riêng cũng như các thầy cô khác nói chung có một ngày 20-11 thật vui và ý nghĩa!
Văn Nguyễn Hồng Ân
Câu lạc bộ Tiếng Nhật NTNĐN