Hằng năm, khi những cơn mưa cuối thu bắt đầu phảng phất cái không khí se se lạnh của tiết trời lập đông cùng hương hoa sữa ngào ngạt đang mùa tỏa hương. Lòng tôi lại mơn man nghĩ về ngày Nhà giáo Việt Nam, về hình ảnh người thầy và truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta.
Hình ảnh thầy cô đã gắn liền với những kỉ niệm đẹp đẽ tuổi thơ mà ta không thể xóa nhòa hay quên lãng. Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy, người xưa đã khẳng định như thế. Nếu như cha mẹ có công sinh thành bảo bọc, cho chúng ta một hình hài nguyên vẹn thì thầy cô chính là nguời đã thổi vào đó những kiến thức đầu đời và hun đúc cho những ước mơ cháy bỏng của chúng ta bay cao bay xa.
Thật vậy, Một người thầy giáo giỏi không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn của những đứa trẻ ngây dại cháy lên. Vâng, thầy cô chính là những con người đã khơi dây ngọn lửa cháy bỏng trong tâm hồn của chúng ta bùng lên thật mạnh liệt, thật cao cả. Bằng tất cả kinh nghiệm, kiến thức và tình yêu thương vô bờ bến, những người thầy, người cô đã làm cho mỗi ngày của chúng ta tràn đầy sức sống, cho ta cảm nhận được những điều hay lẽ phải của cuộc đời và tạo cho niềm say mê học tập của chúng ta cháy lên. Con đường mà chúng ta đã chọn và đã đi, chắc chắn rằng đã hằn sâu những bước chân của những người thầy, người cô để mỗi khi mệt nhoài vì những vập ngã trong cuộc sống, nhìn vào dấu ấn của thầy cô mà chúng ta nghẹn ngào ngẫm nghĩ về những thất bại và thành công, nghĩ về chính bản thân chúng ta, và hình ảnh chúng ta mong muốn sau này để chúng ta sẽ học được một điều gì đó giúp cho ta chuẩn bị bản thân mình tốt hơn cho những chuyến đi tương lai… Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày ngày chúng ta bận rộn với những công việc bài vở và những kế hoạch tương lai mà vô tình quên đi nhưng vết chân chim trên mắt thầy cô để khi chúng ta nhìn lại, mái tóc thầy cô giờ đã bạc trắng, tự nhủ với lòng mình chỉ là hạt bụi phấn vô tình nhưng nào đâu nó lại là sợi bạc của tháng năm, sợi bạc của thời gian như nhắc nhở chúng ta đã gần hết thời gian rồi, chúng ta sẽ phải lớn, sẽ phải xa mái trường thân yêu và xa cả những người thầy người cô….
Và như một lời tri ân, chúng em mong rằng các thầy cô giáo sẽ luôn hạnh phúc, vững tin trong sự nghiệp trồng người và luôn luôn nhớ về chúng em những cô cậu học trò bé bỏng luôn hướng về thầy cô.Thầy cô ơi, sau này khi đã đủ tri thức, trưởng thành chúng em sẽ vỗ cánh tung bay lên bầu trời cao rộng, biển trời rộng lớn và mênh mông quá, biết bao giờ chúng em mới được bé lại và lăn vào vòng tay ấm áp của thầy cô, được say sưa nghe thầy cô giảng bài… biết bao giờ gặp lại thầy cô ơi?
Đinh Phương Liên
Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ