Có lần anh phát minh ra chiếc mũ gắn cánh quạt có thể giúp người đội bay như chim. Thế là những chiếc quạt máy “tội nghiệp” bị anh đem thí nghiệm gia đình tôi nhờ thế mà cũng tiết kiệm được cả khối điện năng. Quả đúng là chiếc mũ... giúp người ta bay như chim thật nhưng lại là chim... gãy cánh, chim bay tới đâu thì đồ vật trong phòng cứ thế mà vỡ loảng xoảng... Vân vân và vân vân, kể ra thì ôi thôi nhiều không xiết, cứ cách vài ba ngày là anh lại đem khoe những phát minh “quái dị và đầy khiếp đảm” của mình. Mặc dù những phát minh ấy, khi không thiếu chỗ này thì cũng lỗi kỹ thuật chỗ kia, thế nhưng anh vẫn chẳng bao giờ chịu hoàn thiện chúng trước khi đem, khoe”. Thật không may cho bố mẹ và tôi, anh lại thuộc “tuýp” người không chịu bỏ cuộc bao giờ thế nên anh cứ tiếp tục lao vào phát minh và cả nhà tôi vẫn phải bị “hành hạ” dài dài. Lần mới đây nhất là hôm anh tôi đem ra cặp song phát minh: “bong bóng xì bùm” và “ủng đi trên nước”. Thật khủng khiếp, theo lời anh tôi kể thì khi bong bóng xì bùm rơi xuống đất sẽ nổ lốp bốp nghe rất vui tai và còn tỏa ra ánh sáng nhiều màu trông rất đẹp mắt nữa. Quá quen thuộc với những trò phát minh của anh, bố mẹ và tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần “thép”. Quả bóng thứ nhất rơi xuống, không có gì lạ xảy ra, quả thứ hai nằm im lìm cạnh quả thứ nhất anh tôi đập mạnh quả thứ ba văng xuống động vào hai quả bóng kia. Và... thật không thể nào tưởng tượng nổi, một tiếng “bùm” khủng khiếp vang lên, “xèo, xèo”, làn khói trắng mù tỏa ra từ cả ba quả bong bóng xộc vào mũi tràn xuống miệng chúng tôi, chua lòm, cay xè. Bố tôi hốt hoảng mở đến bốn chiếc quạt máy với vận tốc cực lớn mà phải đến một tiếng đồng hồ sau, khói mới tan hết. Tiếp theo, anh tôi vẫn chưa chịu tha cho gia đình, anh nhất quyết bắt bố mẹ và tôi xem cho kì được phát minh thứ hai độc đáo hơn!!! Và, thật xui rủi cho tôi khi phải là người thực hiện “Thí nghiệm 2”- của anh. Mang đôi ủng đi trên nước với tư thế sẵn sàng bơi, tôi hít một hơi thật sâu, can đảm bước trên mặt hồ trước con mắt lo âu đầy “thán phục” của bố mẹ. Một bước, hai bước, ba bốn bước, năm sáu bước, trời vẫn... đang đứng trên mặt nước. Bố mẹ và tôi đưa mắt nhìn cái khuôn mặt đang vênh lên, đầy tự hào kiêu hãnh của anh. Không thể tin được, anh tôi mà thành công ư? Chẳng để tôi đợi lâu, khi tôi bước tiếp bước thứ bảy thì, điều gì đến sẽ phải đến tôi chìm dần xuống nước, vội vã bơi vào bờ chạy đến cố an ủi anh, rằng đã thành công được một phần tư. Anh tôi cười, không chút buồn phiền, vội vã lao vào phòng tiếp tục phát minh.
Nhưng... thật rủi ro bất hạnh. Chiều ấy khi anh trai tôi đang đạp xe đi mua vài vật liệu để hoàn thành phát minh mới nhất của mình thì chiếc xe máy oan nghiệt ấy đã đâm vào anh tôi. Sau một cuộc phẫu thuật, anh tôi đã qua cơn nguy hiểm nhưng bác sĩ bảo anh không thể đi lại được nữa. Điều đó thật khủng khiếp, đối với một chàng trai trẻ, đầy sức sống và yêu đời như anh tôi. Sự thật phũ phàng đã khiến anh suy sụp hoàn toàn. Ba tháng trời nằm viện, anh không nói không cười và cũng không muốn biết một điều gì cả. Mẹ tôi khóc rất nhiều, bố thường trầm ngâm đốt thuốc, còn tôi - một đứa em gái đau khổ và bất lực trước tình cảnh hiện giờ của anh. Tôi muốn làm một điều gì đó để anh lấy lại nụ cười vui vẻ như trước. Lặng lẽ vào phòng anh nhìn những phát minh còn dang dở, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.
Sáng hôm sau, vào thăm anh, tôi đem theo một túi to cồng kềnh, nặng trịch. Anh tôi nằm trên giường bệnh, người hốc hác xanh xao, đôi mắt thẫn thờ vô cảm. Khi trông thấy tôi lôi ra những phát minh quen thuộc anh đưa mắt nhìn trong thoáng chốc rồi lại quay đi. Tôi khẽ hỏi:
- Anh còn nhớ những phát minh này không?
Anh lặng thinh không nói gì. Tôi nghẹn ngào:
- Sao anh không trả lời? Sao anh không nói gì? Đây chính là thành quả của những ước mơ và niềm say mê khoa học của anh kia mà? Anh đã rất tự hào về chúng mặc dù chúng đã không hoàn hảo như mong muốn nhưng anh bảo sẽ cải thiện và phát minh nhiều hơn nữa. Bây giờ, vấp phải khó khăn mà anh nỡ từ bỏ ước mơ của mình hay sao? Lý tưởng “sống vì khoa học” của anh để đâu rồi? Châm ngôn thất bại là mẹ thành công, một lần thất bại bằng... bốn lần thành công” anh đã quên rồi sao? Anh có blết bố mẹ lo lắng và đau khổ vì anh nhiều lắm không? Xin anh hãy trở lại là anh, là một con người lạc quan vui vẻ như trước kia đi.
- Với đôi chân què này sao? Anh tôi bật hỏi bằng cái giọng khô khốc. Tôi đưa mắt nhìn anh sững sờ, đau khổ:
- Thế chẳng lẽ anh chỉ biết chạy trốn hay sao? Nếu vậy thì cứ ở đó trong cái mai rùa của mình. Em thật thất vọng về anh đấy!
Tôi khóc tức tưởi, chạy thật mau ra khỏi phòng, nghe lồng ngực trống không, tim đau nhói. Một tuần sau đó tôi không đến thăm anh. Nhớ và thương anh nhiều. Thứ hai, anh nhắn tôi vào thăm, hơi bối rối và lo lắng, tôi đến thăm anh. Anh vẫn nằm trên giường bệnh, thật tiều tụy và mệt mỏi, gọi tôi đến gần thầm thì:
- Anh có cái này tặng em. Bàn tay anh run run lấy ra một đôi găng tay da màu nâu nhạt:
- Đây là “đôi găng tay nóng lạnh”, đeo nó vào, nhúng tay vào nước lạnh nó sẽ co lại và làm cho tay ấm hơn, còn nếu để tay vào nước nóng nó sẽ dãn ra và khiến cho ta có cảm giác mát hơn. Em đeo thử nhé.
Hơi bất ngờ, tôi đeo thử đôi găng tay theo lời anh tôi cho tay vào nước lạnh, ngược lại hoàn toàn với điều anh tôi kể, đôi găng tay dãn rộng ra hết cỡ và nếu nhúng tay vào nước nóng thì hẳn tôi đã biết trước kết quả. Tôi đùa:
- Lúc nào, anh cũng xứng đáng để nhận được giải thưởng Nobel cho những phát minh không hoàn hảo cả.
Anh bật cười. Nụ cười đầu tiên trong suốt ba tháng trời trên khuôn mặt héo hon nhưng đôi mắt long lanh ánh lên một niềm hi vọng và tin tưởng. Chắc rằng, bắt đầu từ bây giờ, anh trai tôi lại tiếp tục say mê với nhứng phát minh “vĩ đại” của mình.
Ngày mai, anh tôi 18 tuổi.
Võ Lê Thục Nhàn
Copyright © 2012 - Cung Thiếu Nhi Đà Nẵng
Địa chỉ : 02 A, Phan Đăng Lưu, Quận Hải Châu, t.p Đà Nẵng.
Điện thoại : 02363. 822643 - 02363. 868747
Email : nhathieunhidanang@gmail.com cungthieunhidanang@gmail.com |
< |