Cung Thiếu nhi Đà Nẵng – ngôi nhà của tuổi thơ Thành phố. Nơi đây gần 30 năm hoạt động, xây dựng và trưởng thành đã đạt dược nhiều thành tựu đáng khích lệ. Cung Thiếu nhi Đà Nẵng nơi đã dang rộng vòng tay chăm sóc, vun trồng biết bao bạn nhỏ, đã đào tạo được những tài năng về thẩm mỹ nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ và các lãnh vực khác. ...
Hồi 8, 9 tuổi tôi thường mơ ước thành mộtdiễn viên đóng kịch. Tôi giả tiếng chim hót, tiếng gà gáy, giả giọng ỏn ẻn của cô Chín ở xóm trong gọi chồng, giọng mũi ồm ồm của bà Mười Ngâu gọi con ở cuối thôn. Đêm đêm, ba má, các cô các chú thường bảo tôi “đóng kịch” để giải trí sau một ngày lao động cực nhọc. ...
Ngày xưa có một cô bé nghèo nàn, rách nát. Một hôm tình cờ cô nhặt được một sợi chỉ đỏ từ trong bụi rậm, cô bé cuộn tròn sợi chỉ vào trong ngón tay, nhưng rồi cô băn khoăn không biết sợi chỉ đó từ đâu tới. Đó chính là sợi chỉ đỏ của một nhà ảo thuật.
Khi Bác Đồng Hồ Già trên tường điểm ngân nga mười hai tiếng, thì tất cả không gian trong căn phòng hầu như im lìm bất động. Người lớn và trẻ em đều ngủ say. Kể cả cô nàng Mành Trúc đầy hiếu động đứng chắn ở lối cửa ra vào, cũng đang lặng lờ trong giấc mơ nào đó...
Là một trong số ít nhạc sĩ sáng tác cho thiếu nhi tại thành phố Đà Nẵng, nhạc sĩ Trịnh Tuấn Khanh đã đượccác bạn nhỏ cả nước dành cho những tình cảm sâu sắc. Có lẽ trong quá trình 18 năm đứng trên bục giảng, gắn bó với nghề giáo và trải qua nhiều năm làm công tác biên tập âm nhạc Đài truyền hình, nhạc sĩ đãtâm huyết và sáng tác hàng trăm ca khúc dành cho các ...
Các bạn có tin rằng con trai cũng hay khóc nhè không? Những tháng năm còn là con nít thì ai cũng hay... khóc nhè. Không kể con trai hay con gái. Nhưng con trai khi qua khỏi tuổi thứ mười ba thì ít hay khóc lắm. Nam nhi đại trượng phu cóthể... đưa lưng chịu...đấm chứ ai lại khóc!!! Tôi xin kể cho các bạn nghe về những giọt nướcmắt... con trai. ...
Anh tôi, một chàng trai mười bảy tuổi khỏe khoắn, vui vẻ yêu khoa học và ham thích phát minh. Người có cái đầu thông minh luôn nghĩ ra những điều quái lạ khiến cả nhà đã nhiều phen hú vía. Từ bé anh đã phát minh ra những thứ “chẳng giống ai” nào là chiếc cặp đa năng có thể đựng cả hàng trăm quyển vở nhưng lại to phồng và nặng hơn tảng đá, nào làcái bóng đèn ...
Khí trời se se lạnh, những cơn gió chiều lùa qua cửa lớp một cách êm đềm và mang hương sắc của mùa hè. Xa xa những làn khói mơ màng chấp chới bay lên từ những ngôi làng thấp thoáng sau những rặng cây. Đan thầm nghĩ... khi nào bố về nhỉ? Bố về bố sẽ đón cả Đan, em Khương, anh Ngạn, bà và mẹ xuống đồngbằng. Khi đó... chắc Đansẽ nhớ bạn bè ở đây, nơi cao ...
Gia đình tôi vốn sinh sống ở một vùng quê hẻo lánh, vùng đất nghèo nàn, lạc hậu, cả vùng chỉ có mỗi trạm Y tế và một lớp học ở trong cái chùa nhỏ. Vì nhà nghèo, dựa vào nghề nông để sinh sống, gia đình có hai chị em nên tôi và chị cũng không được đi họctừ nhỏ. ...
Cung Thiếu nhi Đà Nẵng đã tham gia các hoạt động, các cuộc thi, các cuộc Liên hoan do Hội Đồng Đội Trung ương tổ chức như Liên hoan các Nhà Thiếu nhi toàn quốc, Liên hoan ca múa nhạc “Búp sen hồng”,...
Tâm hồn trẻ thơ như tờ giấy trắng, thế nên các bậc cha mẹ hãy giúp bé vẽ lên đó những hình ảnh đẹp nhất. Thế giới quan của trẻ phụ thuộc rất nhiều vào môi trường mà trẻ được nuôi dưỡng và phát triển. Những giá trị thẩm mĩ, nét đẹp trẻ tiếp nhận thời gian này sẽ như một chất liệu xây dựng nên nét tính cách trẻ trong tương lai.